Với PR, tôi sẵn sàng đón nhận sự thay đổi!

Đăng ngày 05/05/2013 3:12 PM

Càng học tôi càng thấy PR (public relations - tạm dịch là quan hệ cộng đồng) không “nhỏ bé” như tôi tưởng. Mỗi lần khám phá thêm những điều mới mẻ, niềm đam mê trong tôi lại nhân lên gấp bội...

 

 

Với nghề PR, tôi luôn đón nhận sự thay đổi - Ảnh minh họa

 

Càng học tôi càng thấy PR (public relations - tạm dịch là quan hệ cộng đồng) không “nhỏ bé” như tôi tưởng. Mỗi lần khám phá thêm những điều mới mẻ, niềm đam mê trong tôi lại nhân lên gấp bội...

Hồi nhỏ tôi học chuyên văn, có một số tác phẩm đăng báo. Chỉ bao nhiêu đó mà tôi nuôi mộng thành nhà văn, nhà báo, ngặt nỗi gia đình ngăn cản dữ dội.

Rồi tôi thi đỗ vào trường sư phạm ngoại ngữ với lưng vốn tiếng Anh ít ỏi. Tôi khá vất vả để vượt qua các kỳ thi, bù lại có một chút niềm vui nhờ khả năng và sở thích văn vẻ.

Ra trường tôi loay hoay với tấm bằng trung bình khá, hoang mang với sự ngờ nghệch và non yếu về mọi mặt. Khởi nghiệp ở vị trí trợ lý, tôi đã xấu hổ mất mấy ngày vì sự bực mình của sếp khi rụt rè hỏi “PR là gì?”. Đồng nghiệp cũng râm ran về việc tôi không xinh đẹp mà lại được làm trợ lý, lại còn được hướng làm PR, cái nghề mà hình như rất mới, rất hot và rất sành điệu…

Ngày đó FPT là mơ ước của nhiều người, trong đó có tôi. Chỉ 15 phút phỏng vấn thân mật, tôi đã bước chân vào “biển lớn” mà không phải qua cuộc sát hạch gắt gao nào chính nhờ ở kinh nghiệm viết lách.

Vào FPT, tôi phụ trách tổng hội, bây giờ gọi là PR nội bộ. Hoạt động đủ thứ. Tổ chức sự kiện, phụ trách báo nội bộ, tuyên truyền “chính sách”, xây dựng và quản lý các câu lạc bộ… Có dịp trò chuyện với anh Nguyễn Thành Nam và Trương Gia Bình, tôi nhận ra PR là cả một chân trời rộng lớn và những việc tôi đang làm ở FPT chỉ là một giọt nước của đại dương bao la, cũng là lúc tôi nhận ra mình phải học cách bơi trong “đại dương” đó.

Đó là thời điểm đáng nhớ, là bước ngoặt của cuộc đời khi tôi quyết định nghỉ ở FPT để bắt đầu con đường PR chuyên nghiệp.

Những ngày khởi đầu mọi thứ đều lạ lẫm. Muôn vạn câu hỏi vì sao, như thế nào luôn đặt ra trong đầu. Thật kỳ lạ. Chỉ cần  dạo chơi trên mạng tôi đã có cả một kho tàng thông tin, hướng dẫn tỉ mỉ. Với vốn ngoại ngữ khá khẳm, tôi lĩnh hội những kiến thức đó và thực hành ngay trong công việc của mình. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tôi đã thật sự tìm thấy một kho báu.

Càng học tôi càng thấy PR không nhỏ bé như tôi tưởng. Mỗi lần khám phá thêm những điều mới mẻ, niềm đam mê trong tôi lại nhân lên gấp bội.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, nhìn lại những gì làm được và chưa làm được, nhìn xung quanh tôi thấm thía một điều là nghề PR không hào nhoáng và xa xỉ như người ta vẫn nghĩ. Nó luôn biến động và cập nhật không ngừng, đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh và luôn sáng tạo, đổi mới để phù hợp với thời đại.

Không chỉ mang lại cho tôi một công việc năng động, một sự nghiệp rộng mở, nghề PR còn thay đổi cả con người và cuộc sống của tôi. Nhiều người không còn nhận ra tôi bởi sự “nâng cấp” về ngoại hình và phong cách, đặc biệt là sự tự tin hiếm có. Những mối quan hệ rộng rãi, những người bạn thú vị, những chuyến đi vui vẻ, những sự kiện, hoạt động sôi nổi là những món quà quý giá mà nghề PR mang lại. Đây cũng là nơi giúp tôi hâm nóng những cảm xúc tự nhiên, chân thật, những thứ đang ngày càng ít ỏi đi trong cuộc sống hiện tại.

Khi lựa chọn PR, tôi cũng thấy mình thênh thang đi tới. Chuyển sang làm đối ngoại, truyền thông, phụ trách sự kiện, marketing, phụ trách thương hiệu hay nhà báo, thậm chí CEO, là những cơ hội tôi có quyền lựa chọn.

Trên tay tôi lúc này là cuốn Trendspotting - trào lưu 2011”và tôi tự hỏi bản thân: đâu là tương lai của tôi trong năm năm, 10 năm tới? Câu trả lời có thể không chính xác nhưng cũng không quá mơ hồ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có khi lựa chọn PR. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận sự thay đổi!

Theo báo Tuổi trẻ

  Thông báo
  Video

 

 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website