Sự lựa chọn của tôi

Đăng ngày 23/03/2013 4:29 PM

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có lúc phải đứng trước những ngã rẽ mang tính chất quyết định, những ngã rẽ đó buộc ta phải lựa chọn. Và tất nhiên, những lựa chọn đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Đã bao giờ bạn phải phân vân trước một sự lựa chọn nào đó? Đã bao giờ bạn cảm thấy hối hận khi đưa ra sự lựa chọn ấy? Và đã bao giờ bạn cảm thấy may mắn thậm chí hạnh phúc với lựa chọn của chính mình?

Cuộc đời là một quá trình của hàng chuỗi những sự lựa chọn. Đơn giản như  việc mỗi buổi sáng bạn phải quyết định mặc bộ trang phục nào trước khi ra khỏi nhà. Phức tạp hơn, khó khăn hơn như việc chọn một trường đại học. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã lựa chọn, và tôi tin rằng tôi đã lựa chọn đúng khi trở thành một sinh viên của trường Đại học Hòa Bình.

Trước khi quyết định chọn ngôi trường mà tôi đã gắn bó gần 4 năm này, tôi không hề biết đó là trường nào... Hai năm thi đại học, tôi cố gắng để đỗ vào trường Đại học sư phạm Hà Nội trở thành giáo viên tương lai theo nguyện vọng của bố mẹ. Nhưng tôi bị trượt, có lẽ do tôi chưa đủ cố gắng hay do tôi chưa may mắn? Tôi hoang mang tự hỏi “Nếu không trở thành giáo viên, mình biết làm gì đây?”. Lúc đó, tôi đã nhận được giấy báo của Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông, Trường Đại học Hòa Bình. Trong đầu tôi khi ấy có vô vàn câu hỏi “Trường ở Hòa Bình sao?” “Mình sẽ học cái gì ở Khoa đó?”... Cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn ngôi trường này để theo học, mặc dù vẫn còn phân vân lắm.

Ngày nhập học, quả thực tôi có chút buồn và thất vọng. Tôi không nghĩ là mình sẽ  học ở một cơ sở đi thuê của trường. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất khi bắt đầu những môn học đầu tiên. Tôi tự nhủ, học ở đâu cũng vậy miễn là tiếp thu được kiến thức. Có một điều không bao giờ thay đổi, dù học ở đâu tôi cũng sẽ có một lớp học thân yêu và những người bạn đáng trân trọng. Tôi đã có những bài học đầu tiên, những người bạn đầu tiên, những vui buồn đầu tiên... và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đúng đắn khi chọn ngôi trường Đại học Hòa Bình.

Rồi cũng không quá lâu, chúng tôi được chuyển về trường mới. Cũng giống như em bé được mẹ mua cho áo mới, thật sự rất háo hức. Mặc dù trường vẫn còn nhỏ, nhưng chúng tôi tự hào lắm, vì đó là trường của riêng chúng tôi. Hệ thống trang thiết bị phòng học hiện đại, phòng máy tính, thư viện đều tạo cho tôi cảm thấy sự mới lạ trong phong cách học tập và giảng dạy. Các thầy cô hết sức nhiệt tình, giúp đỡ sinh viên tận tâm và vô cùng gần gũi với sinh viên. Bạn bè cùng khóa còn là những người thân thiết của tôi trong gia đình lớn này khi chúng tôi đã cùng trải qua những năm tháng học tập hăng say miệt mài cùng nhau. Có những lúc, tôi nghĩ mình sẽ hối hận lắm nếu như không quyết định học tại đây vì như vậy tôi cũng sẽ không có những thầy cô đáng kính, những người bạn tốt như vậy.

 Chúng tôi đã trải qua những môn học mà có thể mới nghe tên thôi đã cảm thấy khô khan, nhưng khi học tập lại vô cùng hứng thú. Với cách học theo nhóm, mỗi chúng tôi đều xây dựng được kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng làm việc cộng đồng bên cạnh phát triển những kĩ năng cá nhân. Ngoài ra, để giúp sinh viên ứng dụng những gì được học và thực tế, nhà trường và Ban chủ nhiệm Khoa đã tạo cơ hội cho chúng tôi trải nghiệm thông qua những đợt thực tập, kiến tập hết sức bổ ích và lý thú. Chúng tôi đã có những kỉ niệm đẹp của thời sinh viên với những khoảnh khắc mà chắc sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

Trường tôi không to đẹp và hoành tráng như những các trường đại học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội có lẽ vì thế mà tôi luôn cảm thấy ngôi trường đó giống như một đại gia đình vậy, nơi mỗi bước chân tôi đi đều cảm thấy một sự thân quen lạ kì. Không gian nhỏ giường như đưa mọi người đến gần với nhau hơn, chúng biết và thân nhau thật dễ dàng. Có thể trường tôi không đông sinh viên như những trường đại học khác, nhưng tôi biết tôi đã tìm được một tình yêu và niềm tin ở ngôi trường này. Đó là sự tin tưởng vào những điều đúng đắn, đó là được nhìn thấy sự nỗ lực không phải của chỉ một người mà là một tập thể, và đó là được cảm nhận sự đam mê nghề nghiệp từ những người xung quanh. Quan trọng hơn, tôi đã tìm được câu trả lời cho tương lai của chính mình mà cách đây gần 4 năm tôi vẫn còn rất hoang mang. Và tôi càng cảm thấy tự hào hơn khi sắp tới đây, tôi sẽ là một cử nhân Khoa PR khóa đâu tiên của trường.

Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì mình là một trong hàng ngàn con người đã tạo nên những giá trị của Khoa PR nói riêng và trường ĐH Hòa Bình nói chung. Cuộc sống luôn cần có sự tiếp nối những giá trị! Nhìn lại hình ảnh của mình ngày hôm qua, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô, các anh chị và các bạn đã cho tôi quá nhiều, giúp tôi trưởng thành hơn trên bước đường đời. Và tôi muốn gửi một lời nhắn đến các bạn khóa sau và những bạn sinh viên tương lai của trường Đại học Hòa Bình hãy luôn tự tin và phấn đấu hết mình với niềm tin của bản thân.

Bùi Ngọc Điệp. PR4.K2

Tạp chí Thế giới PR số 08

  Thông báo
Trailer mis and mister đại học Hòa Bình Cập nhật ngày 06/04/2017 4:00 PM
Phiếu đăng ký dự tuyển 2017 Cập nhật ngày 06/04/2017 3:56 PM
PR là gì? Cập nhật ngày 27/03/2017 11:34 PM
Khóa nhiếp ảnh và quay phim ngắn hạn Cập nhật ngày 02/03/2017 4:21 PM
 

Xem Khoa PR - Trường ĐH Hòa Bình ở bản đồ lớn hơn
  Liên kết website